Game

Mưa nắng sân trường phần cuối

Đưa tay nâng cằm Thủy lên, Đan Phượng trêu:

  • Nè,có giận thì giận chứ đừng có khóc kỳ lắm à!

Nhược Thủy đưa tay vuốt nhẹ lên mũi bạn:

  • Mi lúc nào cũng nghĩ quấy cho ta cả.
  • Mà nè Thủy
  • Gì nữa vậy?
  • Mi nghĩ gì về ngày cắm trại sắp đến.
  • Nghĩ gì là gì chứ?
  • Mi có định đăng ký tiết mục nào không?

Nhược Thủy lắc đầu:

  • Ta mà có làm được trò trống gì đâu.

Đan Phượng mỉm cười:

  • Sao không? Ta thấy mi có nhiều khả năng lắm đó.

Thủy lắc đầu quầy quậy:

  • Thôi đi bà, xin để con được yên thân.

Đan Phượng tỏ vẻ không hài lòng nói với Thủy:

  • Tụi mình phải góp phần đưa lớp đi lên mà.

Thủy xua xua tay:

  • Đành là vậy. Nhưng Thủy có biết gì đâu mà góp phần.
  • Thủy ca rất hay. Từ lâu Thủy giấu lớp mình phải không?

Thủy lắc đầu:

  • Xoàng thôi , làm sao dám sánh với Tuyết Mai được.

Đan Phượng nhíu mày:

  • Sao mi lại so sánh với Mai chứ?

Thủy lúng túng bảo:

  • Thì Mai cũng là một cây đơn ca của lớp mà.

Đặt lên vai bạn Phượng động viên:

  • Mỗi người có một năng khiếu riêng. Biết đâu mi đạt giải cao hơn Mai thì sao?

Thủy lại lắc đầu:

  • Mi lại hiểu lầm ý của ta rồi.

Phượng tròn mắt:

  • Ý mi muốn nói...

Thủy chợt mỉm cười:

  • Ý ta muốn nói là một mình Tuyết Mai đăng ký là được rồi.
  • Đăng ký càng nhiều càng tốt mà Thủy.
  • Đành là vậy. Nhưng thiệt tình thì Thủy vẫn lo Phượng ạ!

Phượng an ủi:

  • Lo thì ai chả lo.Nhưng mà với sự quyết tâm ắt hẳn sẽ thành công mà thôi.

Nhược Thủy nói lảng:

  • Nè Phượng!
  • Gì vậy?
  • Sao tụi mình không động viên Hưng đăng ký tiết mục?

Phượng phì cười:

  • Ông tướng ấy mà hát hò nỗi gì.Thủy muốn ông ấy lên làm trò hề thì được.
  • Hôm về quê mình Hưng có hát đó.
  • Trời ơi Hứng lên thì làm dăm ba câu vậy thôi.

Phượng bảo Thủy:

  • Tuyết Mai nó trách tụi mình dữ lắm đó.

Thủy ngạc nhiên:

  • Trách mà trách gì vậy Phượng?
  • Nó bảo, Thủy rủ tụi mình về quê mà không rủ nó.

Nhược Thủy chợt buồn:

  • Mình cũng muốn rủ lắm chứ, nhưng sợ Mai chê quê mình là đồng quê nước phèn sẽ bị đen da đó.

Đan Phượng bảo:

  • Nghe tụi mình kể, nó giận lắm.
  • Giận thì đành vậy.Mình thấy Mai đâu có giống tính của Phượng.Sợ Mai sẽ phiền mình.

Đan Phượng bảo:

  • Bỏ qua chuyện ấy đi.

Lê Toàn bước ra thấy Phượng và Thủy toàn liền bảo:

  • Phượng và Thủy đăng ký tiết mục nào?

Phượng lắc đầu:

  • Phượng xin từ chối.Phượng có biết gì đâu mà đăng ký.

Toàn nhìn Thủy:

  • Còn Thủy?

Thủy cũng lắc đầu:

  • Thủy cũng vậy.

Toàn nhăn mặt:

  • Thế lớp mình bị chìm sao?

Thủy bảo:

  • Có Tuyết Mai đó
  • Một mình Tuyết Mai làm sao mà kham nổi.

Thủy tiếp:

  • Hưng và Nam nữa chi?

Toàn gãi đầu:

  • Hai ông tướng ấy làm hề thì được. Theo anh Thủy nên đăng ký một vài tiết mục nha?

Thủy do dự:

  • Nhưng mà Thủy có lên sân khấu bao giờ đâu.
  • Tập cũng quen thôi!

Đan Phượng góp ý:

  • Nhà của Thủy cận kề với Toàn càng thêm dễ tập dượt nữa đó.Thủy nên đồng ý đi.

Thủy lo lắng nói:

  • Thủy đồng ý,nhưng anh Toàn phải tập dượt cho Thủy đó nha?

Toàn tươi ngay nét mặt:

  • Dĩ nhiên rồi.
  • Nhược Thủy lại do dự:
  • Như vậy còn Tuyết Mai nữa ai sẽ tập dượt cho bạn ấy?

Toàn xua tay:

  • Chuyện ấy Thủy khỏi phải bận tâm.Có người khác sẽ lo.

Đan Phượng ôm vai bạn:

  • Thế phải dễ thương không?

Nhược Thủy lườm:

  • Mình lo sợ lắm đó!

Toàn an ủi:

  • Hãy tự tin chính mình chứ!

Thủy định nói với Toàn câu gì đó nhưng vừa ngước mắt lên, cô bé bắt gặp ánh mắt của Toàn nhìn mình có gì đó khang khác,nên cô bé vội quay đi nơi khác,bảo Phượng:

  • Hưng hôm nay đâu mất rồi.

Phượng ngạc nhiên:

  • Sao hôm nay bỗng dưng hôm nay mi lại hỏi đến Hưng vậy?
  • Thấy vắng thì hỏi không được sao?
  • Hừm! Mi định giở trò gì đây?

Nhược Thủy lườm bạn:

  • Ta đâu có thâm độc.
  • Vậy chứ mi hỏi đến Hưng làm gì?

Thủy đùa:

  • Ta muốn biết cánh hoa sen vừa rồi mi cồn cất giữ hay không?
  • Ừ,ừ...mi hỏi chi vậy?
  • Để biết chuyện hai người đã đi đến đâu rồi.

Đan Phượng đỏ mặt:

  • Ta hổng biết gì à nha!

Vừa nói Đan Phượng vụt chạy đi.Nhược Thủy gọi lại:

  • Đan Phượng...Đan Phượng chờ mình với.

Nhưng Phượng đã chạy tọt vào lớp. Toàn khe khẽ gọi:

  • Nhược Thủy

Thủy quay lại:

  • Gì vậy Toàn?
  • Ngày mai mình bắt đầu tập dượt nhé.

Thủy ngập ngừng:

  • Nhưng mà... Thủy...
  • Thủy còn do dự điều gì?
  • Thủy sợ Mai hiểu lầm.

Toàn nhíu mày:

  • Sợ Mai hiều lầm à?

Cô bé gật đầu:

  • Vâng
  • Mà hiểu lầm việc gì chứ?

Thủy nói thẳng:

  • Toàn tập cho Thủy sợ Tuyết Mai sẽ buồn

Toàn lắc đầu:

  • Thủy nói gì anh chẳng hiểu được. Tại sao Mai buồn chứ?
  • Anh chẳng hiểu thật sao?
  • Thật mà!
  • Anh giả đò hay lắm.
  • Anh giả đò gì đâu?
  • Thủy sợ chị Mai sẽ giận anh đó.
  • Lấy cớ gì mà Mai lại giận anh?

Thủy lắc đầu:

  • Cái gì tùy anh hiểu lấy.

Như đã chợt hiểu ra ý của Thủy muốn nói gì lên Toàn bật cười.Thủy ngạc nhiên hỏi:

  • Anh cười gì vậy?
  • Cười Thủy đó

Thủy ngạc nhiên:

  • Anh cười Thủy , mà cười gì vậy?
  • Cười sự ngây ngô của Thủy. Thủy đã hiểu lầm giữa anh và Mai ròi.

Thủy kêu lên:

  • Hiểm lầm à?
  • Phải, giữa anh và Tuyết Mai đâu có gì?

Nhược Thủy dẩu môi:

  • Anh đừng có giấu Thủy?
  • Anh có giấu Thủy gì đâu.
  • Anh và Mai không có gì sao lại hẹn hò đi chơi.

Toàn trợn mắt:

  • Hẹn hò đi chơi hồi nào?
  • Hôm đó đó.

Toàn kêu lên:

  • Trời ơi! Mai nhờ anh chở đi mua giùm cây đàn đó mà.

Thủy thấy nhẹ nhõm trong người nhưng vẫn giả đò:

  • Chuyện ấy có liên quan gì đến Thủy đâu chứ.
  • Thì tại Thủy hỏi.
  • Thủy sợ Tuyết Mai buồn mà thôi.
  • Bây giờ biết Mai không buồn Thủy còn có lo nữa không?
  • Ư, Thủy không biết.
  • Sao lại không biết chứ.
  • Đừng hỏi khó Thủy à nha.

Lê Toàn bật cười, Thủy ngạc nhiên hỏi:

  • Anh Toàn cười gì vậy?
  • Mình chợt nhớ lại ngày dầu tiên gặp Thủy trên chuyến xe khách đó.

Thủy phụng phịu:

  • Tại sao lại nhớ đến chuyện ấy nữa.
  • Vì hình ảnh ấy luôn đeo đẳng Toàn đến hôm nay.

Thủy hờn dỗi:

  • Vậy mà Toàn bảo rằng không còn nhớ gì cả.Anh Toàn nối dối Thủy chi vậy?

Toàn phân bua:

  • Thì Toàn đâu nhớ gì ngoài cử chỉ dễ thương của cô bé mà thôi.

Nhược Thủy bặm môi nói:

  • Ai cho phép gọi là cô bé vậy? Thủy rất ghét ai gọi mình như thế lắm.
  • Dù Thủy có ghét anh vẫn gọi.

Thủy ngạc nhiên:

  • Sao lạ vậy?
  • Vì người ta nói người con gái một khi bảo ghét là thương đó mà.
  • ..
  • Đúng không cô bé?
  • Hông.
  • Gì mà hông.
  • Thủy hổng thèm nói chuyện với anh Toàn nữa đâu.

Vừa nói Thủy vừa đi như chạy vào lớp.Toàn đứng ngớ ngẩn nhìn theo tà áo trắng bay bay. Toàn bất giác mỉm cười một mình. Một bàn tay đập nhẹ lên vai Toàn:

  • Lại tư tưởng gì nữa đây?

Toàn quay lại bắt gặp Hoàng Đào.

Lê Toàn phì cười:

  • Tư tưởng gì đâu.

Hoàng Đào chất vấn:

  • Cậu nói gì mà Nhược Thủy chạy dữ vậy?

Lê Toàn lắc đầu:

  • Minh có nói gì đâu.

Hoàng Đào xua tay:

  • Cậu đừng có giấu mình nha.Thật tình khai báo đi người ta còn giúp đỡ cho.

Lê Toàn vẫn bảo:

  • Không có vấn đề gì cả.
  • Nè, cậu có thể qua được mắt ai chứ còn mình thì đừng có hòng.

Lê Toàn đắp xuôi xị:

  • Tùy cậu muốn nghĩ sao cũng được.
  • Miễn trúng thì thôi phải không?
  • Ừ đó

Hoàng Đào bật cười:

  • Vậy có phải hay hơn không?

Lê Toàn lại nói với Hoàng Đào:

  • Này, mai mốt cậu chịu khó đến tập dượt văn nghệ cho Tuyết Mai nhé!

Hoàng Đào ngờ ngợ nhìn Toàn:

  • Thế còn cậu?
  • Mình làm công việc khác.
  • Việc gì cơ?
  • Cũng tập dượt văn nghệ
  • Nhưng mà với ai?

Toàn đâm bực:

  • Cậu hỏi làm gì mà kỹ thế?

Thấy bạn có mòi giận, Đào cười khì khì:

  • Hỏi cậu vậy thôi chứ mình biết tỏng ra rồi.
  • Biết rồi thì im mồm
  • Nếu không im thì sao?

Toàn giơ cao nắm đấm:

  • Thì mình cho cậu một thoi bỏ tật.

Hoàng Đào lè lưỡi:

  • Gì mà hăm dọa nghe ghê quá!

Toàn lại hỏi:

  • Vấn đề là cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?

Hoàng Đào sáng mắt:

  • Đúng đó, cậu tài thật.

Lê Toàn lắc đầu:

  • Không dám nhận lời khen của cậu đâu. Nào có chuyện gì thì nói nhanh lên.

Hoàng Đào chợt hỏi:

  • Cậu định nhờ mình tập dượt cho Tuyết Mai thật sao?
  • Dĩ nhiên là thật rồi. Sao có nhận lời không?

Đào đùa:

  • Ông trời nhảy xuống bảo đừng, mình cũng cãi lại nữa là khác.

Toàn ngạc nhiên:

  • Như vậy nghĩa là...
  • Là đồng ý đó.

Toàn mừng rơn:

  • Vậy là tốt rồi.

Cả hai đều cười vui vẻ bước vào lớp. Đan Phượng bước vội đến bảo Lê Toàn:

  • Toàn , cậu làm gì mà Nhược Thủy chạy vào lớp mặt đỏ rần vậy?

Toàn lúng túng:

  • Tôi..tôi làm sao mà biết được

Đan Phượng hăm dọa:

  • Cậu mà láng cháng làm bạn tôi giận, là tôi không tha cho anh đâu nha.

Đào xen vào:

  • Gì mà hăm dọa ghê quá vậy Phượng?
  • Ừ , tôi là vậy đó.
  • Thảo nào thằng Hưng nó ớn thì phải.

Đan Phượng làu bàu:

  • Lại kiếm chuyện nữa phải không?
  • Bằng chứng cụ thể đàng hoàng.Ai thèm kiếm chuyện làm gì?

Đan Phượng liếc xéo Đào một cái thật bén:

  • Ai muợn Đào xía vào làm gì? Phượng mách lại Tuyết Mai là tiêu đời luôn.

Đào chấp hai tay xá xá:

  • Thôi, thôi tôi xin chừa. Đừng gây phiền hà nữa nge Phượng.

Đan Phượng tủm tỉm cười:

  • Biết điều như vậy có tốt không?
  • Ngày mai mình sẽ tặng Phượng một gói kẹo thật to.

Phượng hỏi lại:

  • Có thật không dó?
  • Quân tử nhất ngôn mà!
  • Vậy thì tốt.

Nhược Thủy nghe được cằn nhằn:

  • Mi làm ăn hay ghê.

Đan Phượng thàn nhiên bảo:

  • Ê, ta làm vậy chứ mi cũng có phần chứ bộ.

Nhược Thủy lắc đầu:

  • Mi thật hết nói nổi luôn.
  • Gì mà dữ vậy?
  • Mi ăn hối lộ một cách trắng trợn.

Đan Phượng cười khì khì:

  • Như vậy đâu phải là hối lộ. Đó chẳng qua là thủ tục đầu tiên mà thôi.

Nhược Thủy lắc đầu:

  • Ta đầu hàng vô diều kiện với mi luôn.
  • Ê, mi lên nhớ, tụi mình chỉ còn mấy tháng nữa là phải xa rời tuổi học trò rồi. Trách sao ta không tranh thủ thời gian mà vui đùa chứ?

Nhược Thủy bùi ngùi:

  • Mi nói cũng phải thôi.
  • Như vậy mi nhất trí với ta rồi phải không?
  • Nhưng cũng phải vừa vừa thôi chứ.
  • Ừ, thì vừa phải.

Hưng bước vào vẻ mặt phấn chấn. Đan Phượng liền hỏi:

  • Có gì vui không vậy Hưng?

Hưng tủm tỉm cười,càng làm cho Phượng sốt ruột giục:

  • Không trả lời mà cười hoài vậy?

Hưng chìa ra trước mặt Phượng và Thủy một trái ổi bự tổ nói:

  • Tặng cho hai cô bé

Phượng định đưa tay đón nhận nhưng nghe hai từ cô bé liền rụt tay lại lườm:

  • Ai là cô bé của Hưng chứ?

Hưng đính chính:

  • Vậy chứ không phải sao? Người ta gọi cố bé là dễ thương lắm.

Đan Phượng trề môi:

  • Ai thèm là cô bé của Hưng đâu....

 

 

 

 

                                            ***

Chương V: Buổi cắm trại

Nhược Thủy vừa dứt tiếng hát thì một tràng pháo tay vang dội. Những bó hoa tươi thắm được khán giả dâng tặng. Nhược Thủy lấy làm vinh hạnh vô cùng, cô bé mỉm cười đáp lễ khán giả. Rồi liếc mắt về hướng Lê Toàn. Toàn cũng mỉm cười gật đầu:

  • Thủy thành công rất lớn.

Thủy khiêm tốn:

  • Đó cũng là nhờ công anh không ít.

Đan Phượng chạy đến ôm Thủy rối rít:

  • Ôi, không ngờ mi lại hay đến như vậy.

Nhược Thủy xúc động bảo:

  • Đó cũng là nhờ các bạn động viên mình thôi.

Đan Phượng nhéo má bạn:

  • Đừng có khiêm tốn như vậy chứ.

Nhược Thủy ôm ngực:

  • Mình run quá, lo sợ bị quên nửa chừng thì không biết làm sao?

Toàn bảo:

  • Anh thấy Thủy có khả năng từ buổi tâp dượt nhưng không vội nói.

Đan Phượng gật gù:

  • Anh sợ Thủy chủ quan chứ gì?

Toàn đưa mắt nhìn Thủy, Thủy bẽn lẽn quay đi. Đan Phượng trêu:

  • Đừng nói nữa coi chừng có kẻ khóc bây giờ.

Nhược Thủy quay lại.

  • Hổng dám khóc đâu nha!
  • Hổng khóc sao mà quay mặt đi chỗ khác làm gì.

Nhược Thủy đưa tay vuốt mũi bạn:

  • Mi lúc nào cũng phá ta được cả.
  • Đùa cho vui mà.

Đến tiết mục của Tuyết Mia. Đan Phượng nói nhỏ:

  • Đến lượt con Mai rồi kìa!

Lê Toàn bảo:

  • Mai thì tụi mình khỏi phải lo rồi.

Đan Phượng lắc đầu:

  • Con đó chủ quan lắm, coi chừng bị hỏng chân đó.

Nhược Thủy phản ứng:

  • Mi nói chuyện hổng hên không?

Lê Toàn giục:

  • Tụi mình về trại đi.

Nhược Thủy bảo:

  • Ở lại để động viên Tuyết Mai chứ?

Đan Phượng đồng ý:

  • Ở lại một chút nữa xem sao.

Tuyết Mai đã lên sân khấu.Hoàng Đào cũng đã có mặt.Nhìn nét mặt tự tin của Mai, Phượng buột  miệng nói:

  • Xem mặt con Mai kìa, láu cá không thể tưởng.

Nhược Thủy khoát tay:

  • Lắng tai nghe Mai hát kìa.

Toàn bỗng tái mặt kêu lên:

  • Tuyết Mai hát gì kỳ vậy?

Nhược Thủy cũng lo lắng:

  • Sao lạ vậy?

Đan Phượng cũng không yên nhón chân nhìn lên:

  • Ôi. Tuyết Mai nó làm sao vậy chứ!

Toàn làu bàu:

  • Bị lạc giọng rồi.

Khán giả cười ầm lên,có vài tiếng loi choi cất lên:

  • Mời xuống đi !
  • Hát vậy mà cũng hát!
  • Ối, thua con nít hát nữa.

Tuyết Mai vô cùng sượng sùng,cô bé đứng chết chân tại chỗ. Miệng mấp máy nói lời xin lỗi. Hoàng Đào nhăn nhó:

  • Tuyết Mai làm sao vậy?

Cô bé lắc đầu chạy xuống khỏi sân khấu. Đan Phượng tất tả chạy đến hỏi rối rít:

  • Sao vậy Mai ? Mi có bị gì không?

Tuyết Mai lắc đầu đáp cộc lốc :

  • Không !
  • Vậy tại sao...
  • Đó là việc riêng của ta.

Đan Phượng nghe bạn đáp như vậy thì nóng mũi cự luôn:

  • Đây là việc chung của lớp, mi làm vậy là ảnh hưởng.

Không để cho bạn nói hết câu, Tuyết Mai  cướp lời:

  • Chuyện ta làm ta chịu, mi khỏi phải lo.

Lê Toàn ôn tồn nói:

  • Nhưng mà chuyện gì làm ảnh hưởng đến tinh thần của Mai dữ vậy?

Tuyết Mai nạt luôn cả Toàn:

  • Việc này tại Toàn mà còn hỏi nữa.

Toàn sững sờ:

  • Tại tôi à? Tôi đã làm gì chứ ?

Tuyết Mai hờn dỗi:

  • Tại Toàn không tập dượt cho Mai đó.

Toàn nhăn mặt:

  • Thì đã có Hoàng Đào rồi.
  • Hoàng Đào. Hoàng Đào,nhưng mai không thích.

Đan Phượng bực tức xen vào:

  • Bị hớ rồi thị chịu đi, còn ở đó mà đổ thừa hoàn cảnh.

Tuyết Mai sừng sộ:

  • Mi biết gì mà xía vào?
  • Sao lại không biết, nếu hát hay thì ai đệm đàn mà chẳng được chứ ?

Nhược Thủy kéo Đan Phượng ra và bảo:

  • Tuyết Mai nói có lý đó, vì có thể Mai đã quen theo tiếng đàn của Toàn rồi, nên dột ngột thay đổi, như vậy gặp khó khăn phải rồi.

Hùng xen vào:

  • Chuyện đã lỡ rồi, có ngồi đây mà cãi cũng chẳng ích lợi gì đâu, chi bằng chúng ta tập trung về trại để vui chơi đi.

Lê Toàn tán thành:

  • Hùng nói phải đó, lớp chúng ta còn nhiều tiết mục thi đấu lắm đó.

Cả nhóm kéo nhau đi còn lại một mình Tuyết Mai, cô bé bặm môi suy nghĩ:

  • Nhược Thủy đã qua mặt ta thật tức chết đi được.

Hoàng Đào tay ôm cây đàn bước đến Tuyết Mai bảo:

  • Mai buồn về chuyện lúc nãy phải không?

Cô bé cộc cằn bảo:

  • Nếu vậy thì sao?

Hoàng Đào nhăn mật:

  • Nhưng đâu phải nguyên nhân do Đào gây ra.
  • Mai có trách Đào đâu.
  • Không trách nhưng thái độ của Mai giúp cho Đào biết rằng Mai giận Đào.
  • Mai giận Đào à?
  • Đúng vậy.

Mai lắc đầu:

  • Làm gì có chuyện ấy chứ?

Hoàng Đào lại hỏi:

  • Nhưng Đào muốn biết tại sao Mai lại hát lạc giọng giữa chừng như vậy?

Tuyết Mai lắc đầu:

  • Mai cũng không hiểu được nữa. Biết trả lời Đào sao bây giờ.

Hoàng Đào hỏi thẳng:

  • Có phải Tuyết Mai không thích Nhược Thủy không?

Tuyết Mai tròn mắt nhìn Đào:

  • Sao Đào lại hỏi Mai như vậy?
  • Thì Mai cứ trả lời thật lòng minh đi.
  • Nếu phải thì sao, còn không phải thì sao?

Hoàng Đào phì cười:

  • Trả lời một vế thôi, chứ Mai trả lời kiểu ấy ai mà biết được.
  • Hiểu sao tùy Đào.
  • Mai nè !
  • Gi nữa đây?
  • Bộ Mai không thích nói chuyện với Đào sao?

Tuyết Mai hất mặt:

  • Nói, mà nói gì bây giờ chứ?

Đào nài nỉ:

  • Thì Mai cứ ngồi lại dây đi.
  • Ngồi lại đây à, để làm gì?
  • Để nghe Đào nói chuyện.

Tuyết Mai chối từ:

  • Đêm cũng đã khuya Mai muốn về trại.

Đào nhăn nhó:

  • Về trại thì cũng vui đùa vậy thôi mà.
  • Tuyết Mai ngập ngừng:
  • Nhưng ...mà... Đào muốn nói gì cơ?

Tay nâng niu cây đàn, Đào nói nhỏ:

  • Đào muốn tâm sự cùng Mai một chuyện.

Tuyết Mai vẫn vô tình:

  • Chuyện gì vậy Đào, có quan trọng lắm không ?
  • Quang trọng chứ Mai !
  • Vậy Đào nói đi.
  • Tuyết Mai cho phép Đào nói phải không?

Tuyết Mai nhăn mặt:

  • Thì cứ nói đi, làm gì mà rào đón hoài vậy?

Lấy hết can đảm Hoàng Đào nói với Tuyết Mai:

  • Mai ơi! Từ lâu Đào đã dành cho Mai một tình cảm đặc biệt. Đào không biết Mai có cảm nhận được không?

Tuyết Mai trợn mắt:

  • Trời ơi! Đạo nói gì kỳ vậy?
  • Gì đâu mà kỳ hở Mai? Đó là sự thật mà.

Tuyết Mai lắc đầu nguầy nguậy:

  • Không được, Mai không thể!

Cô bé chạy vụt đi, Hoàng Đào ngồi lại một mình với cây đàn trên tay, cậu an ủi chính mình:

  • Một ngày nào đó có lẽ Tuyết Mai sẽ nghĩ lại.

Nghĩ như vậy tâm hồn Đào được an ủi phần nào, Nam và Hưng đi tìm Đào, thấy Đào đang ngồi bó gối , Nam kêu lên:

  • Trời đất ! Ông nội ngồi đây mà khiến tụi này kiếm muốn chết luôn.

Đào ngước lên:

  • Kiếm mình có gì không?

Hưng trợn mắt:

  • Có gì không à? Lớp trưởng mà cứ vắng mặt, ai điều khiển lớp đây chứ, cô chủ nhiệm bảo đi kiếm ông đó.

Nam bảo nhỏ:

  • Nè, sao hôm nay ông buồn quá vậy ?

Hưng xen vào:

  • Có lẽ vì tiết mục của Mai chứ gì?

Hoàng Đào không cần giấu:

  • Ừ , đúng vậy.

Nam vỗ lên vai Đào một cái thật mạnh:

  • Ôi có đáng gì mà trông ông thảm sầu quá.

Hưng đùa cợt:

  • Hay lại muốn trồng cây si con bé ấy rồi.

Nam cổ vũ:

  • Cũng tốt đó Đào, ông nên tấn công vào đi, tụi này ủng hộ cho.

Hoàng Đào lắc đầu:

  • Người ta là lá ngọc cành vàng mà.

Nam trề môi:

  • Thời đại này mà ông còn ở đó mà ngồi nhai ba cái cổ lỗ sĩ đó. Thời đại văn minh rồi cha nội, yêu là cứ việc cưới nhau hà !

Hoàng Đào phì cười trước lời nói chuyện của bạn:

  • Nam nói chuyện nghe có duyên nghê.

Nam vỗ ngực:

  • Quân sư tốt nhất đây, để ta làm nhịp cầu nối giữa hai người cho nhé !

Hưng cười xòa bảo:

  • Nếu được ông Đào sẽ tặng riêng cho mày cái đầu heo to tướng.

Nam lắc đầu:

  • Không cần đâu, miễn hai đứa nó vui và hạnh phúc là được rồi.

Hoàng Đào phì cười:

  • Trời ơi! Tôi xin cám cơn các người, tụi mày nói sao mà nghe dễ quá !

Nam tự kiêu:

  • Có gì đâu mà không dễ chứ?

Hoàng Đào thành thật nói:

  • Mình vừa mới mở lời thì cô bé đã chạy tuốt rồi.

Nam phì cười:

  • Đúng là dân không có kinh nghiệm rồi.

Hoàng Đào chợt hỏi:

  • Yêu mà cũng có kinh nghiệm nữa sao?
  • Vậy chứ sao?
  • Kinh nghiệm sao đâu Nam nói cho mình nghe xem nào?

Ngẫm nghĩ một lát Nam bảo:

  • Con gái thì hay mắc cỡ. Bị ông tỏ tình bất ngờ thì dĩ nhiên phải vậy thôi, cứ việc tấn công tiếp đi.
  • Bằng cách nào?
  • Ví dụ như, mua quà tặng nè, săn đón, chăm sóc v.v...va v.v...

Hưng cười khì khì:

  • Chà, thằng này coi vậy mà có lý đó.

Lê Toàn bước đến chô ba người la toáng lên:

  • Trời ơi! Ba thằng ông nội, người ta làm muốn bở hơi tai mà các tướng ngồi đây tán gẫu coi sao được.

Nam cười hề hề:

  • Đang bàn chuyện thời cuộc đây chứ !

Hưng bảo Toàn:

  • Nam nó đang làm quân sư cho Hoàng Đào đó.

Lê Toàn cười tủm tỉm:

  • Quân sư quạt mo thì có.

Nam vỗ ngực:

  • Ông đừng có khi dễ tôi nhé, để rồi xem.

Lê Toàn giục:

  • Thôi về trại đi, cô giáo đang chờ đó.

Hoàng Đào đứng lên bảo:

  • Tụi mình về trại, coi chừng bị cô quở đó.

Lê Toàn làu bàu:

  • Dĩ nhiên là cô đang giận tụi mày đó.

Hoàng Đào lo lắng hỏi:

  • Ê, Toàn cô có nói gì đến văn nghệ không?

Toàn lắc đầu:

  • Không có

Nam bảo:

  • Chưa đâu, mai mốt kia, còn bây giờ đang vui ai lại nhắc đến chuyện ấy.

Hưng tò mò:

  • Mà tại sao tụi mình không biết nguyên nhân Tuyết Mai dở chứng nửa chừng như vậy?

Lê Toàn khoát tay:

  • Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, chuyện đã qua cho qua luôn đi.

Nam trầm trồ:

  • Nhược Thủy xem ra cũng hay đó chứ, học giỏi mà hát cũng hay nữa, chúng ta không dược xem thường.

Hưng cũng bảo:

  • Tuyết Mai không ưa Thủy điều này không đúng chút nào cả.

Nam bảo:

  • Con bé Tuyết Mai ganh tị với Nhược Thủy đó.

Toàn đưa tay lên miệng:

  • Suỵt ! Đừng nói nữa.

Tất cả lớp quây quầy bên nồi chè thơm phức. Nam cất  lời khen:

  • Chà, ai nấu chè ngon quá?

Đan Phượng vỗ ngực:

  • Ta chứ ai.

Hưng chêm vào:

  • Vừa khê vừa khét:

Đan Phượng lắc đầu:

  • Nhược Thủy nấu đó !

Cả lớp cười rần lên. Nhược Thủy đỏ mặt:

  • Thủy nấu thật đấy, nếu có dở thì cũng phải ráng mà ăn.

Hoàng Đào chép miệng:

  • Chè ngon quá !

Đan Phượng lườm:

  • Đừng có mà khen lấy lòng người ta nghen

Đào lắc đầu:

  • Đào này xưa nay chỉ thích nói thật mà thôi.

Tuyết Mai nãy giờ ngồi thừ ra đó không ăn, mà cũng không nói gì, thấy vậy Hưng bảo đùa:

  • Tuyết Mai có ý kiến gì đi chứ !

Cô bé trề môi:

  • Mai có ăn đâu mà bảo ý kiến
  • Ủa sao lạ vậy?
  • Không ăn là không ăn chứ có gì là lạ.

Đan Phượng tỏ vẻ không bằng lòng:

  • Tuyết Mai làm vậy sao vui được. Tập thể thì phải lao vào cùng vui chơi chứ.

Tuyết Mai nạt ngang:

  • Mi thích thì cứ vui, còn ta sao thi mặc xác ta.

Đan Phượng cằn nhằn:

  • Nói như mi vậy mà cũng nói

Lê  Toàn khuyên can:

  • Thôi, xin hai bên Stop đừng cãi nhau nữa, dọn dẹp để tụi mình còn sinh hoạt vui chơi nữa.

Đan Phượng vỗ tay:

  • Ý kiến của Toàn hay đấy, tụi mình ra sân chơi trò chơi đi.

Đan Phượng nắm tay Nhược Thủy lôi đi:

  • Tụi mình ra sân đi Thủy.

Thủy nói với Mai:

  • Mai cùng đi chứ?

Mai miễn cưỡng lắc đầu:

  • Mai không đi đâu, các bạn cứ đi đi.

Nhược Thủy nói với Đan Phượng:

  • Tuyết Mai làm sao vậy?

Đan Phượng khoát tay:

  • Mặc xác nó.
  • Làm như vậy ta cảm thấy mất vui rồi.

Đan Phượng vội bảo:

  • Đừng nên vì con sâu mà làm sầu nồi canh, tụi mình cứ vui chơi thoải mái.

Cuộc vui chơi kéo dài đến tận khuya. Hết trò chơi này đến  trò chơi khác. Nhược Thủy là người khởi xướng trò chơi nhiều nhất, có những trò chơi tất cả phải bò lăn ra mà cười, cô chủ nhiệm lớp rất hài lòng về tập thể học sinh của mình.

Đêm cắm trại rồi cũng qua. Tất cả trở lại bình thường, duy có điều làm cho cả lớp lo lắng là sự vắng mặt của Tuyết Mai, Nam bảo đùa Hoàng Đào:

  • Ê Đào mày làm gì mà đến nỗi Tuyết Mai phải nghỉ học mấy hôm vayaa?

Hoàng Đào đâm cau có:

  • Khỉ khô, mày nói gì vậy?
  • Tao hỏi mày tại sao Tuyết Mai vắng mặt.

Hoàng Đào phùng má:

  • Làm sao tao biết được.
  • Vậy mà bày đăt trồng cây si, bởi vậy ông không có tí kinh nghiệm nào cả.

Hoàng Đào bật cười:

  • Có biết nhà cô bé ở đâu mà mò?
  • Đường trong miệng chứ đâu.

Đan Phượng và Nhược Thủy từ văn phòng bước xuông, thấy Đào, Phượng nói luôn:

  • Đào nè!
  • Gì vậy Phương ?
  • Cậu có hay gì chưa?
  • Hay gì chứ?

Nhược Thủy trả lời thay bạn:

  • Tuyết Mai bị cảm hai hôm rồi.

Hoàng Đào sững sờ:

  • Cô bé bị cảm à ? Sao Thủy bierts?

Đan Phượng bảo:

  • Mẹ nó vừa vào xin phép.

Hoàng Đào cuống lên:

  • Bây giờ tính sao đây?

Nam phì cười:

  • Còn tính gì nữa, tan học mau quà đi thăm, đó là điều kiện tốt nhất.

Hoàng Đào nhăn nhó:

  • Hổng lễ Đào đi một mình sao?

Đan Phượng góp ý:

  • Tan học tụi mình cùng đi một lượt

Hoàng Đào mừng rơn:

  • Ý kiến của Phượng hay đó!

Lê Toàn bước ra:

  • Chuyện gì mà bàn tán xôn xao dữ vậy?

Nam bảo:

  • Tuyết Mai bị ốm, tụi này đinh tan học đến thăm luôn.

Toàn kêu lên:

  • Tuyết Mai bị bệnh à? Rồi, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.

Hoàng Đào bênh vực:

  • Mai bị ốm thật mà.

Nam xua tay:

  • Nhất trí tan học đến thăm Mai nhé.

Hoàng Đào chợt bảo:

  • Nhưng tụi mình đâu biết nhà Mai.

Đan Phượng gắt:

  • Có Phượng đây chi, quên nó rồi sao?

Hoàng Đào gật gù:

  • Quên, cho xin lỗi đi nha.

Đến cửa nhà Tuyết Mai, chẳng ai dám nhấn chuông gọi cổng, Nam xung phong:

  • Để tôi nhấn cho

Hưng bảo đùa:

  • Ông mai thì phải luôn đi đầu chứ!

Nam khoái chí cười:

  • Sao cũng được thôi mà.

Tất cả được mời vào, Đan Phượng đi đầu, Nam kêu lên khe khẽ:

  • Ôi, nhà giàu khủng khiếp luôn, thảo nào...

Hoàng Đào đưa tay bấm nhẹ vào vai Nam:

  • Nè ăn nói bậy bạ đi ông tướng!

Nhược Thủy rỉ tai Phượng

  • Nhà của Tuyết Mai sang trọng quá.
  • Ồ...

Mẹ của Tuyết Mai ra tiếp bọn Nam bà vui vẻ bảo:

  • Các con vào trong này đi, Tuyết Mai còn mệt không thể ra tiếp được.

Đan Phượng lễ phép thưa:

  • Tụi con có thể lên thăm bạn ấy được chứ a?

Bà vui vẻ gật đầu:

  • Được chứ, được chứ, các con cứ tự nhiên.

Tụi bạn ùa vào căn phòng của Tuyết Mai, làm cô bé sững sờ, cô bé ngồi dậy nhìn các bạn đến đông đủ, có cả Nhược Thủy. Mai xúc động nói:

  • Mình xin cảm ơn tất cả các bạn:

Hưng bảo đùa:

  • Cảm ơn làm gì, thấy Mai vẫn còn ngồi nói chuyện được là tụi này mừng rồi,nhất là Hoàng Đào đó.

Tuyết Mai lườm Hưng;

  • Lại chuẩn bị nói bậy nữa rồi.

Nhược Thủy ngồi xuống cạnh Tuyết Mai:

  • Hôm nay Mai khỏe nhiều chưa?

Mai gật đầu:

  • Đỡ nhiều rồi Thủy à.
  • Lát nữa tụi mình mang tập Mai về chép hộ nha.

Tuyết Mai ngần ngại:

  • Phiền các bạn lắm.

Đan Phượng đưa tay bẹo má bạn:

  • Gì mà phiền, tụi mình là bạn của nhau mà.

Nam xen vào:

  • Nam xin lãnh chép một môn.

Đan Phượng ngăn lại:

  • Chữ của cậu mà quết vào tập của Tuyết Mai coi sao được.
  • Đừng xem thường chứ.
  • Hổng có xem thường nhưng mà thực tế là vậy kia mà.

Nam xua tay:

  • Vậy để Hoàng Đào chép đi.

Hoàng Đào đưa mắt nhìn Tuyết Mai cô bé bẽn lẽn cúi đầu, cử chỉ ấy không thể lọt qua được mắt của Đan Phượng, cô bé gợi ý:

  • Vậy cũng được, lớp trưởng thì phải lo cho tổ viên mình chứ !

Lê Toàn hỏi Mai:

  • Đêm cắm trại, bộ Mai thức đêm dữ lắm sao mà phải lâm bệnh dữ vậy?

Tuyết Mai cảm thấy xấu hổ lắc đầu:

  • Có lẽ tại mình yếu trong người đó thôi.

Mẹ mai đích thân mang nước ra, bà cởi mở bảo:

  • Nào , các con uống nước đi. Rồi ra vườn chơi cho mát.

Mẹ Tuyết Mai đi rồi, Nam đưa túi quà cho Mai rồi nói:

  • Đây là quà của tập thể lớp, Mai cố gắng thanh toán cho hết đẻ còn đi học.

Mai lắc đầu nguầy nguậy:

  • Các bạn đến thăm Mai là quí rồi, còn bày đặt quà cáp làm gì?

Nam đưa đẩy:

  • Của Hoàng Đào đó, nhận đi cho người ta vui.

Vui chơi với Tuyết Mai một lúc tất cả ra về...Lê Toàn chở Nhược Thủy trên chiếc xe của mình, suốt dọc đường Thủy im lặng không nói lời nào.

Lê Toàn hỏi:

  • Làm gì mà im lặng vậy Thủy?

Thủy cười bẽn lẽn:

  • Vậy chứ nói gì bây giờ?
  • Thì cứ nói đại đi.
  • Nói đại là nói làm sao?

Toàn lại hỏi:

  • Thủy thấy Tuyết Mai hôm nay thế nào?

Nhược Thủy bảo:

  • Mai có phần vui vẻ hơn trước và chịu nói chuyện với Thủy.
  • Vậy Thủy có biết nguyên do từ đâu không?
  • Từ đâu?
  • Từ Hoàng Đào đó.
  • Sao lại là từ Hoàng Đào ?
  • Vậy mới nói.

Nhược Thủy cười:

  • Do Nam làm mai mối đó.

Lê Toàn giả vở chặc lưỡi:

  • Nam vậy mà hay.

Nhược Thủy cười khúc khích:

  • Có lẽ Nam sẽ nhận được đầu heo

Lê Toàn nói xa xăm:

  • Có lẽ Toàn cũng phải nhờ đến Nam.
  • Anh Toàn nhờ Nam làm gì vậy ?
  • Nhờ Nam làm nhịp cầu nói những bờ vui.

Nhược Thủy đùa:

  • Khi nào thành công nhớ cho Thủy hay với nhé.

Lê Toàn bảo đùa:

  • Trước sau gì Thủy cũng biết mà.
  • Toàn hứa thì phải nhớ lời.

Toàn khe  khẽ kêu:

  • Nhược Thủy nè !
  • Nói đi Thủy nghe đây.
  • Anh nói ra Thủy không giận chứ?

Thủy cười sau lưng Toàn:

  • Tại sao lại giận chứ?
  • Có khi nào Thủy cảm thấy thương mến ai chưa?

Thủy cười khúc khích:

  • Toàn hỏi câu ấy với mục đích gì? Thương mến thì Thủy có nhiều lắm cơ.
  • Không, ý Toàn muốn hỏi là về lĩnh vực tình cảm riêng tư của Thủy đó.

Thủy kêu lên:

  • Ôi, Thủy còn nhỏ mà sao anh Toàn lại hỏi câu ấy, Thủy không chịu vậy đâu.

Toàn phì cười:

  • Lớp mười hai rồi sao còn nhỏ được chứ ?
  • Bộ mười hai là lớn sao? Nhưng thời gian này mình cần nên chú tâm vào bài vờ vì thế Thủy đâu dám nghĩ đến chuyện xa xôi.
  • Vậy đến khi nào Thủy mới nghĩ đến?
  • Điều ấy Thủy làm sao mà biết được.
  • Có lẽ Thủy thích có bạn ở thành phồ hơn chứ gì?
  • Đáng lý ra câu này Toàn nên để Thủy nói mới đúng.

Toàn lắc đầu:

  • Toàn đâu có ý đó bao giờ.

Thủy lái câu chuyện sang hướng khác:

  • Thủy thấy Tuyết Mai rất thích anh Toàn đó.
  • Sao Thủy biết.
  • Nhìn thấy thì biết ngay thôi.
  • Nhưng Toàn lại thích người khác thì sao ?

Thủy cười:

  • Cái đó Thủy không biết à nha.
  • Tuyết Mai đã có Hoàng Đào rồi.

Thủy vờ kêu lên:

  • Thật vậy sao?
  • Chứ còn gì nữa.
  • Ôi, như vậy thì vui quá
  • Ừ, thì vui. Thế Thủy có nghĩ rắng Toàn và Mai có quan hệ tình cảm nữa không?

Thủy bối rối:

  • Cái đó, cái đó Thủy không biết à!
  • Sao lại không biết ?
  • Ừ thì không biết đó.

Toàn phì cười:

  • Thủy đùa dai quá.

Toàn dừng xe đột ngột. Thủy kêu lên:

  • Xe sao vậy?
  • Mình vào quán uống nước.

Thủy lườm Toàn:

  • Vậy mà làm người ta hết hồn.
  • Gì mà nhát vậy?
  • Thôi về đi anh Toàn ơi! Thủy không thấy khát đâu.

Toàn kêu lên:

  • Anh khát khô cả cổ rồi nè.
  • Thủy cười khúc khích:
  • Ai biểu tham nói nhiều làm chi.
  • Nói vậy mà người ta còn chưa động lòng kìa.
  • Người ta nào vậy Toàn?
  • Toàn cũng không biết nữa.
  • Ý, anh Toàn ăn gian nha!

Toàn bật cười:

  • Thủy khôn quá, nào, vào uống nước nghe Thủy.
  • Anh Toàn uống đi, Thủy vô ngồi chờ.
  • Ai lại làm kỳ vậy?

Thủy đành bước theo Toàn vào quán Toàn hỏi:

  • Thủy uống gì?
  • Anh Toàn uống gì Thủy uống nấy.
  • Có thật không?
  • Thật !
  • Vậy anh uống bai nhé ?

Thủy cười:

  • Cái đó Thủy xin chảo thua.
  • Đùa tí thôi.

Toàn gọi Hai ly nước, Toàn nhìn Thủy ôn tồn nói:

  • Thủy định làm đơn thi vào ngành nào vậy?

Thủy đắn đo:

  • Thủy cũng chưa biết được. Một là ngành Y, hai là Sư phạm.

Toàn rủ Thủy:

  • Thi vào Y đi Thủy ạ !
  • Thế còn anh ?
  • Có lẽ ngành Y, Thủy ạ !
  • Tại sao anh chọn ngành Y chứ?
  • Thủy không thấy sao, tỉnh minh còn thiều thầy thuốc nhiều quá. Nhất là vùng sâu hẻo lánh.

Thủy nói như reo:

  • Ôi, ý của Toàn rất hợp với ý của Thủy đó.

Toàn mừng ra mặt:

  • Phải vậy không?
  • Thật mà.

Cà hai nhìn nhau cười, không hiểu Nam và Hưng từ đâu xuát hiện đột ngột Nam la toáng lên:

  • Ôi người ta hạnh phúc kìa, còn tui tủi thân ghê.

Nhược Thủy đỏ rần cả mặt:

  • Nè, đừng có nghĩ bậy à nhà.

Nam trêu:

  • Ừ, đúng rồi mình lúc nào cũng nghĩ bậy không hà.

Hưng vỗ vai bạn:

  • Tại ông kén chọn quá, nên đành phải chịu ế chứ sao.

Nam cãi:

  • Ế đâu mà ế, tại tao không chịu nhận đơn đó chứ, có biết báo nhiêu là lá thư gởi về xin tao một tí tình càm nhưng tao không cho.

Câu hài hước của Nam làm cả bốn đều cười.

Toàn bảo:

  • Thôi đi Nam ơi! Mày đi tới đâu là gây nên sóng gió đến đó.

Nam lại ngân nga:

  • “ Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất đem trao em kèm với một tờ thơ. Em không nhận là tình anh đã mất

Hưng xua tay:

  • Trời ơi! Thôi đi ông nội,, đừng có nghêu ngao nữa. Thủy đang cười nín thở luôn kìa, mở mắt ra xem.

Thủy chợt hỏi:

  • Hôm nay có gì vui mà Nam cao hứng quá vậy?

Nam vỗ tay lên bàn:

  • Vui chứ sao, Tuyết Mai và Hoàng Đào hiểu nhau rồi, và gởi lời xin lỗi Thủy đó.

Thủy ngạc nhiên:

  • Sao lại xin lỗi Thủy?

Nam nói luôn:

  • Vì bấy lâu nay Tuyết Mai ganh tị với Thủy về Toàn đó.

Thủy tròn xoe mắt:

  • Có chuyện ấy nữa sao?
  • Nhưng bây giờ thì hết rồi, mọi gút mắc như không còn nữa.

Hưng vỗ vai Nam:

  • Phải công nhận là Nam làm công tác tư tưởng rất hay.

Toàn đùa:

  • Chưa hẳn là hay đâu.

Nam xua tay:

  • Được rồi, một câu nói rất hay. Vừa nói Nam vừa lôi tuột Hưng ra cửa quán.
  • Đi Hưng, đừng để người ta bảo mình không biết điều.

Toàn phì cười bảo:

  • Nam thật là thông minh

Hai bạn đi rồi Toàn nói nhỏ với Thủy:

  • Nam vui quá hở Thủy?

Cô bé gật đầu:

  • Lòng cậu ấy rất tốt.
  • Vậy Thủy còn ngại gì nữa không?

Thủy lắc đầu:

  • Nếu ngại Thủy đâu ngồi đây làm gì.
  • Vậy có nghĩa là...

Thủy lườm:

  • Đừng có hỏi tiếp à nha!

Qua cử chỉ của Thủy, Toàn cảm nhận  được rằng tình cảm của cô bé đối với mình cũng đong đầy không bao giờ vơi đi. Toàn bảo:

  • Vâng ! Anh không hỏi nữa đâu, vì anh đã hiểu rồi cô bé ạ.

Thủy mỉm cười nhìn Toàn, hai người thật gần gũi.....